26 tuổi, tôi bảo chẳng quan hoài gì đến “sex” thì đồng nghiệp cho là tôi nói xạo, “giả nai”, mà hùa vào bàn tán sôi nổi thì không phải tính cách của tôi. Một phần vì bây chừ tôi đang FA (thuộc hội đơn thân), phần khác vì truyền thống trong gia đình tôi cũng ít khi nói đến chuyện “giường chiếu” một cách công khai như vậy, nên tôi rất khó nói, mặc dù cũng biết ít nhiều. Tôi phải làm sao để hòa nhập với chị em công sở đây?
Nếu vấn đề chỉ là con nai hợp thời hơn hay con cáo hợp mốt hơn, thì có lẽ là chính mình sẽ không bao giờ sai. Dù bạn trả làm ai cũng không thể khéo léo bằng kinh nghiệm làm chính bản thân mình trong 26 năm được. Tuy nhiên, bạn thử tìm hiểu quan điểm về nói “chuyện ấy” của mọi người trong công sở xem. Ở cơ quan, đặc biệt là những đơn vị làm sáng tạo nhiều như bộ phận copywriter, designer, làm sự kiện... Các câu chuyện cười, chuyện 18+ được nhắc đến rất nhiều. Vì sao lại thế?
Thứ nhất, giống như tình dục là nhu cầu cơ bản của con người (một trong bốn nhu cầu cơ bản nhất), thì nói đến dục tình cũng gần là một điều thường ngày giữa những người trưởng thành. Mặc dầu Việt Nam là một nước phương Đông và các quan niệm về dục tình vẫn chưa “thoáng” bằng các nước phương Tây, nhưng đã cởi mở hơn rất nhiều so với 20 năm trước (thời mà bố mẹ hoặc ông bà chúng ta kiêng không nói đến chuyện chăn gối ở chốn đông người).
Thứ hai, chuyện gì (đặc biệt chuyện cười) có thể nói ở công sở, ngoài công việc vì công việc đã được nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán? Gia đình thì người đã thành thân người chưa, tôn giáo thì có thể người theo đạo gia tô, người theo đạo Phật, chính trị cũng có thể có các ý kiến khác xa nhau. Dục tình là một chuyện gần gụi và dễ pha trò.
Quý trọng câu chuyện của mọi người và chuyển hướng câu chuyện khi cấp thiết (Ảnh minh họa)
Khi bạn nắm được tâm lý của đồng nghiệp (hoặc đối tác, hoặc một đám đông bất kỳ mà bạn gặp) thì việc chinh phục họ trở thành đơn giản. Một vài mẩu truyện cười, hoặc vài nhân tố “nhạy cảm” mà bạn đưa vào câu chuyện có thể trở nên khí giới trong giao tế của bạn. Nếu nó có lợi như vậy, vì sao bạn không thử?
Nhưng tôi thấy khó chịu mỗi khi họ nhắc tới những câu chuyện này. Thỉnh thoảng họ đi rất quá trớn, không chỉ nói để cười, mà còn kể những câu chuyện như “cải thiện khả năng đàn ông”, “làm sao để tăng hưng phấn”... Đời nào tôi lại bịt tai lại hoặc đi ra chỗ khác không nghe nữa.
Nếu khi nghe các đồng nghiệp bàn tán chuyện 18+ mà bạn thấy khó chịu thì có hai khả năng. Một là thực ra bạn thích chuyện đó nhưng vì đang độc thân, không có bạn trai, nên những câu chuyện này phản tác dụng với bạn. Khả năng thứ hai là bạn không thích nó thật, dù bạn có nhân tình (hoặc chồng) hay không. Dù là khả năng nào thì bạn cũng nên cư xử theo hướng: trọng câu chuyện của mọi người và chuyển hướng câu chuyện khi cấp thiết.
Với những câu chuyện mà bạn cho là “quá trớn”, thì phản ứng của mọi người xung quanh bạn như thế nào? Họ ủng hộ, góp chuyện, hay cũng thấy ghê như bạn? Câu chuyện ngoài lề để vui thì tốt, nhưng nếu làm mọi người khó chịu thì không còn tốt nữa. Bạn có thể có những phản ứng nhẹ nhõm như “ Trời, ghê quá, chị trò chuyện đó vào giờ này em không ăn nổi cơm”... Đó có thể coi là cách nhắc khéo cho đồng nghiệp mỗi khi câu chuyện đi xa quá.
Ngoài ra, đồng nghiệp tả những thứ họ thích, thì bạn cũng có thể biểu đạt những thứ bạn thích. Bạn muốn đi du lịch nhiều nước trên thế giới? Hay kế hoạch năm năm nữa của bạn là mua ôtô và bạn sẽ tự lái nó chứ không cần hoàng tử nào lái ôtô đến đón?... Câu chuyện về “sex” của đồng nghiệp trong cơ quan có thể coi là một thứ gia vị cho cuộc sống đỡ nhàm chán, bởi thế bạn không nên quá nặng nề. Và vì bạn cũng thở chung bầu không khí ấy, tại sao bạn không mang câu chuyện của riêng mình vào để tăng phần thú nhận cho môi trường làm việc cơ chứ?
Xem thêm các bài viết can dự:
Mẫu chị em công sở dễ được yêu chiều
Chị em công sở thích “khoe hàng”
Đừng tưởng gái công sở là “rau sạch”
Gái công sở quá "dạn"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét