Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Tiếng nước tôi cho cái quyền nói tục mà… thanh

Tôi không biết ở các ngoại ngữ thông dụng của thế giới thì sao, nhưng tôi biết tiếng Việt của tôi có những cái thật đáng yêu. Khả năng trừu tượng hóa của các từ thành một sức chuyển tải lớn hơn chính từ đó. Tiếng nước tôi có dành cho một cái quyền là quyền… nói tục công khai rất phổ biến và đó như một nét độc đáo làm phong phú cho mình, mặt khác gây khó cho người nước ngoài, hoặc sinh trưởng ở hải ngoại khi họ tiếp cận với tiếng nước tôi. Ăn là động tác nhai, nghiền thực phẩm để đưa xuống bụng, một động tác cơ học, sinh lý và hóa học. Vậy mà rồi không hiểu do đâu, động tác này lại biến thể đi khá xa. Gian lận nói láo, ăn hiền ở lành thành phạm trù đạo đức, ăn nói ám chỉ khả năng diễn đạt giao tế bằng ngôn ngữ của một người, ăn vạ là hành vi của kẻ đuối lý mà lỳ… chẳng còn ai nhớ gì đến động từ ăn lúc ban đầu. Ăn cắp, ăn trộm lẽ nào vừa trộm, cắp vừa… nhai? Ăn tiền đâu có phải bỏ tờ giấy vào miệng và nhai như nhai cơm? Các tôi tớ của dân có máu ăn bẩn hẳn biết rõ điều này của tiếng nói Việt. Người công chức lương thiện ăn lương Nhà nước ắt thấm tháp đồng lương ấy như thế nào! Người đẹp nào cũng buồn nếu mình không ăn ảnh lúc đứng trước ống kính. Dạy trẻ thơ tiếng Việt chắc hơi khó vì hai chữ "ăn ảnh" này khi mà với chúng, ăn mới chỉ có nghĩa khôn cùng cụ thể. Dân đánh cờ chắc quen với từ ăn quân mà nghe nói có người đã xổ Tây thành… “I eat you” nghe muốn ù té vì mất mạng tới nơi! Nói , động từ phát âm thành lời, nhưng rất xa nó là đám nói (phương ngữ Nam bộ) lại là một cái lễ trong hôn nhân, miền Bắc kêu là đám hỏi! Khi đi với năng thành nói năng là tính cách của người có văn hóa (hay vô, thiếu), nói năng dịu dàng, nói năng từ tốn, nói năng bỗ bã… là một cách tự phân loại mình! Đi là động tác của chân cẳng nhưng “khóc đi em, khóc đi em…” thì đừng có vừa đi vừa khóc mà làm trò cười cho cõi trần! hao hao, “Ngủ đi em mộng thông thường” (Huy Cận) thì vừa đi vừa cach am phong karaoke ngủ là… mộng du hoặc kinh dị hơn, quỷ nhập tràng! Ăn đi, chết đi, nín đi… không có chi liên can đến chân cẳng, đi là hư từ kèm vào để chỉ mệnh lệnh cách, rầy la đó thôi! Khi bị Tú bà đưa giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, Kiều buồn thê thiết, dằng dặc “Buồn trông ngọn nước mới sa/ Mây trôi man mác biết là về đâu” thì đó, buồn là cảm giác của tâm hồn. Còn như buồn ngủ thì rõ ràng buồn đã thoát ly thể tâm hồn trở thành trạng thái sinh lý! Chưa hết, thọc nách một cái bèn cười rú lên “nhột quá” nếu là dân Nam bộ và “buồn chết mất” khi là dân Bắc Hà! Trong tiếng Việt, từ mẹ là từ được sử dụng rộng trên nhiều lĩnh vực. Từ chỗ là danh từ chỉ người sinh ra mình được nâng cao thành từ chỉ tự nhiên: Sông cái (cái = mẹ), đường cái, cửa cái, quê mẹ, đất mẹ, tiếng mẹ đẻ, mẫu tự (chữ cái), những cái gì sinh ra và là cái gốc của những cái khác. Và cả muông loài, muông thú cũng được hưởng ân sủng mang lấy tấm lòng nhân từ này: Gà mẹ, mèo mẹ, bò mẹ, chó xem thêm mẹ… hầu như đó cũng là trình diễn.# Sự nhân từ, mênh mông và che chở! Tên các cơ quan, dài hay nhất, gợi cảm nhất, mang dấu ấn nhất… là trường mẫu giáo, nơi các cô dạy cháu ăn, ngủ, vệ sinh, gọi tên mọi thứ xung quanh, tự khẳng định, hòa nhập như mẹ dạy con, thay mẹ dạy con. Những người ưa quậy theo kiểu mang từ Hán Việt trong tiếng mẹ đẻ ra “Việt hóa” đô làm sao dịch nức tiếng từ mẫu giáo, cô mẫu giáo. Bó tay! Tuy nhiên, khi đọc Số Đỏ nghe câu cửa miệng của Xuân Tóc Đỏ “Nước mẹ gì” thì thật tâm không hiểu được từ mẹ trong mực của thằng láu tôm láu cá láu tôm không tiền khoáng hậu trong tiểu thuyết này nghĩa chuẩn xác là gì! Người học trò mấy chục năm trước giờ là một cô giáo dạy toán tại một trường trung học ở nước ngoài, thỉnh thoảng có điện hỏi về một số từ tiếng Việt, một lần cô thắc mắc sao tiếng Việt lại có những từ “tục” như thế? Tôi đã đáp, tiếng Việt thật sự là phong phú chan chứa sức biểu lộ và có cho người ta được cả cái quyền… nói tục mà thanh! Một cô gái đang thì như thơ Xuân Diệu “Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói/ Tựa của nhìn xa suy ngẫm gì” bỗng cơn gió lành thổi đến cho cô một chàng và cố nhiên cô xanh tốt hẳn lên, mọi người nhận ra ngay “Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó” . Lối ví von so sánh trực giác bình dân này khi đọc lên chẳng ai còn nghĩ đến cái chất thải đáng khiếp nữa! Cũng lan can kính dùng chất thải loài vật, mọi người còn nghe câu trách móc ai đó “Xúi trẻ ăn cứt gà” , cũng với thứ này nhưng nếu người chủ trại nuôi gà lệnh cho người làm dọn vệ sinh chuồng trại thì ông ta sẽ phải dùng hai tiếng phân gà vì trường hợp này không có sự ví von mà chỉ còn thực tế! Mượn vật tục để trình diễn.# Cái thông thường, phải chăng vì tính hồn nhiên của người bình dân, và cũng vì vật tục gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và... Ai cũng có, nó lại nhiều tính gợi hình, gợi cảm hiệu quả khá rõ trong sự truyền tải thông điệp bằng ngôn từ? Nhìn khuôn mặt ai đó có phần nao nức, hớn hở khó kềm chế cái vui chỉ muốn thể hiện ra ngoài, sẽ có người bảo “Tươi như hoa cứt lợn” , chả ai cần biết loài hoa ấy là gì, như thế nào chỉ mặt kia đang vui và mình cần mừng cho nó. Thường “nói tục” kiểu này ban sơ là của giới bình dân sau thành của chung và có thể viết trong sách. Sống trên đời mấy ai chỉ gặp hanh thông mà không có lúc gặp xui rủi, vậy nếu nghe một người ca cẩm “Đen như mõm chó” thì nếu có thể hãy nói vài lời yên ủi anh ta mà đừng tưng tửng bóp trán xem mõm con chó nó màu gì! Có thể hồi này tổ trác sao đó mà anh thua bạc hoài, không chi tiết thể “Giấu như mèo giấu cứt” được nữa nên mới than vãn như vậy. Hoặc nghe ai trần tình lý do anh ta phải hành động chống lại… vợ thì cũng nên chêm vào một câu để nhất trí hoặc an ủi “Chó cùng cắn đứt giậu” hoặc “Con giun xéo mãi cũng oằn” . Nói đi, mạnh miệng nói đi, đừng sợ người kia chửi là mình bảo họ là… chó hay giun! Nói tục… hợp pháp, tiếng Việt cho cái quyền đó mà! chừng như sau nói tục bằng cách… dựa vào chó thì đến dựa vào con ngựa là khá ấn tượng. Có thể khen một nhà thông thái, một quan chức rằng ông ấy mặc rất trang nhã với bộ veste “màu cứt ngựa” . Người nghe đắc chí vì được khen ăn mặc thời trang chẳng còn chú ý gì đến chất thải của con ngựa! Con ngựa không chỉ cho mượn màu phân của nó, nó còn nhắc nhở sức mạnh của nó qua những cú đá hậu ai trúng dễ chết lắm. Do vậy, thấy ai có ý đụng với người quyền thế, người ta hay khuyên “Không nên mó dế ngựa” ai từng tố cáo bị động hẳn có kinh nghiệm, không cần nói ra đây làm gì. Giờ thì nghe mấy ông thầy bảo học sinh gạch chân câu chữ nào đó nhưng thời trước thầy sẽ bảo trò gạch đít một cách bình thường ngay trong lớp. Có một người ghé tiệm tạp hóa hỏi thăm nhà bạn, được bà chủ tiệm vui vẻ chỉ cho “Đi lối này", “thẩy” dzới tôi đâu đít nhau mà”. Úi trời, là chỉ đâu hậu cái nhà của nhau, còn cái kia thì của ai nấy giữ... Chứ có “đâu” được lần nào đâu! Mượn vật tục để miêu tả cái thông thường, phải chăng vì tính hồn nhiên của người bình dân, và cũng vì vật tục gần gụi, dễ hiểu, dễ nhớ và... Ai cũng có, nó lại nhiều tính gợi hình, gợi cảm hiệu quả khá rõ trong sự truyền tải thông điệp bằng ngôn từ? Tiếng Việt của tôi dễ thương như thế, bảo sao nó tồn tại cùng với dân tộc này suốt mấy ngàn năm. Và đừng hỏi vì sao tôi yêu mến tiếng nước tôi! Thanh Tra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét